Ngày...tháng...năm
Có những lúc Gió hiền lành... mát mẻ... có những lúc Gió nổi giận... hóa thành bão táp... ai cũng thấy... ai cũng biết... nhưng có ai biết những lúc Gió đã khóc... có ai thấy được không... những giọt nước mắt của Gió... nó vô hình... nó không tồn tại... hay là Gió không muốn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình...Chỉ có Mưa...
Ngày...tháng...năm
Gió là phải lạnh lùng vô cảm... đã là Gió thì không thể rơi lệ... có phải chăng nước mắt của Gió không tồn tại... Thương Gió quá!...
Ngày...tháng...năm
Có phải chăng mưa không chỉ là nước mắt của trời... mà mưa còn có cả nước mắt của Gió đang rơi... đang hòa chung vào tiếng khóc của thiên nhiên...
Gió...vẫn cô đơn...vẫn lạnh lùng...vẫn vô cảm ...Tại sao?...
Ngày...tháng...năm
Gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại? Gió không biết dừng chân vì gió không có chân, Gió nhởn nhơ trong những giấc mơ, Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi. Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui,chỉ có Mưa đau khổ...
Ngày...tháng...năm
Tại sao cây cứ rung rinh? Tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi? Tại sao biển cứ réo rắt cười? Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn, Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua, Gió mang niềm vui vì không gì bó buộc được, Gió mang nỗi buồn vì không ai giữ được Gió…kể cả Mưa...<Bài viết được gởi bởi AdminHết